Những câu chuyện thường ngày ….

Một phần lớn các bạn trẻ ngày nay (tạm cho là thế hệ 9X và một số 8X đời cuối) nếu nhắn tin điện thoại cho nhau hoặc viết status trên facebook thì đa số là tôi không thể nào dịch được, và dù có thể dịch được tôi cũng không muốn nhìn tới lần thứ 2.

Mấy đứa em hỏi tôi: “Sao chị chưa già mà khó tính, khó chịu thế, để ý những chuyện nhỏ nhặt làm gì cho nó mệt người vậy?”. Bạn bè bảo tôi: “Chắc chẳng có ai chịu nổi cái tính khí của mày?”. Đơn giản là tôi hay càu nhàu về những vấn đề xung quanh tôi mà về cơ bản là không liên quan gì tới tôi cả, nhưng mà tôi vẫn thấy khó chịu. Vậy giờ tôi hỏi lại mọi người: “Tôi có khó chịu không nhé?”

  1. Câu chuyện khó chịu thứ nhất:

Cũng là một câu chuyện liên quan tới văn hóa facebook. Tôi phải công nhận facebook có rất nhiều thú vị khiến cho tôi sắp thành 1 con nghiện facebook. Kết nối, tìm kiếm bạn bè dễ dàng, biết được chúng nó hôm nay đi đâu, làm gì, ăn gì, ở đâu. Biết bạn và gia đình bạn mình đang có chuyện vui hay buồn, mặt mũi con cái chúng nó ra sao biết hết, ra đường lỡ có gặp khỏi sợ ….oánh nhầm con nó.

Mua sắm trên facebook cũng rất tiện lợi, nhanh chóng. Có nhiều chia sẻ trên các trang rất hay, ý nghĩa. Thông báo gì cho nhiều người cũng chỉ cần lên face viết tin rồi tag tên người cần nhắn nhủ vô là xong ngay, tiện thế còn gì.

Ngày trước tôi còn có 1 thói quen, cứ mỗi buổi sáng online là phải vào ngay trang quẻ bói Doremon photo rút quẻ xem hôm nay gặp phải cái gì. Cứ phải nói là cười nghiêng ngả với những quẻ bói hàng ngày ấy, rất vui và ý nghĩa. Cơ mà nó là trang cộng đồng, tức là bạn post cái gì lên thì bạn bè của bạn đều biết (có khi bạn của bạn cũng biết nếu bạn để chế độ puplic). Và thế là những phiền phức nhức mắt cũng phát sinh từ đây.

 

Câu Chuyện khó chịu thứ nhất

 

Bạn đang yêu, đang hẹn hò, sắp kết hôn hay đã kết hôn….. facebook đều cập nhật hết. Vâng, biết thế là đủ rồi, cùng lắm tôi biết bạn đang yêu, đang hẹn hò, sắp kết hôn hay đã kết hôn với ai là cùng. Vậy mà một số bạn không hiểu cho nỗi khổ của những người đứng bên ngoài cái mối quan hệ của các bạn ấy. Hôm nay bạn giận người yêu, bạn viết một status dành cho người ấy toàn những lời lẽ ủ ê, trách móc, giận hờn; hôm sau bạn hết giận, bạn lại viết lên những lời xin lỗi ngọt ngào, yêu thương thắm thiết. Hôm nay đi chơi người yêu nói gì với bạn, tặng quà gì cho bạn hoặc tự nhiên có người tặng hoa, tỏ tình với bạn mặc dù bạn đã có người yêu rồi, bạn thấy vui và hãnh diện quá bạn cũng post lên 1 phát cho bàn dân thiên hạ biết mà …thèm chơi (tôi đoán vui vui là vậy chứ không có ý định nói ai đâu nhé, chỉ là ví dụ thôi).

Tôi thì tôi nói thẳng, facebook là cái nhà chung chứ chả phải cuốn nhật ký tình yêu của các bạn đâu nhá. Các bạn vào cái diễn đàn yêu đương nào mà khoe ảnh yêu thương hay là lời nhắn ngọt ngào thì chả ai trách cả. Khổ cái giữa cái nhà chung mà các bạn nói thế giống y như là 2 người đang … hôn nhau giữa chợ vậy đấy (hơi quá một tí nhưng mà nó thực), nó chả ăn nhập vào đâu cả. Các bạn thử tưởng tượng giữa cái chợ hỗn độn nào cá nào thịt, nào chanh nào tỏi, nào là tiếng dao băm với chặt vào thớt, tiếng í ới trả giá mà các bạn đứng hôn nhau thì có hợp tình hợp lý không? Không biết các bạn nghĩ sao chứ tôi thì tôi nhức mắt lắm cơ (có thể bạn bảo tôi không có người yêu nên ganh tị, rồi không hiểu cảm giác của người đang yêu ..v.v và …v.v, ừ thì cứ cho là như thế đi).

Lần thứ nhất đọc tôi bảo thôi cho qua, người ta đang yêu thông cảm. Lần thứ hai đọc thấy tôi nghĩ sao mà facebook giống cái phòng riêng của mấy bạn quá đi. Lần thứ 3 thì tôi nhấp 1 phát vào hủy kết bạn ngay tức khắc. Cho nó khỏi nhức mắt nhọc người. Tôi nói thật (hơi ngoa miệng 1 tí) lỡ như mấy bạn chia tay nhau rồi quen người khác, thế thì lại phải lập lại địa chỉ facebook khác à? Hoặc là bỏ công sức ra kỳ cạch ngồi gỡ, xóa từng tấm hình một thủa mặn nồng hay những status viết cho người ấy… Dĩ nhiên, đang yêu ai cũng muốn thể hiện cho mọi người biết là mình đang yêu và được yêu, nhưng tôi nghĩ chỉ nên thể hiện ở một mức độ vừa phải nào thôi. Còn như những gì tôi đã được thấy thì tôi thấy nó trở thành quá lố, ít nhất là trong mắt của riêng tôi. Vâng, và thế là tôi lại có chuyện để càm ràm và bực mình.

  1. Câu chuyện khó chịu thứ hai:

Một phần lớn các bạn trẻ ngày nay (tạm cho là thế hệ 9X và một số 8X đời cuối) nếu nhắn tin điện thoại cho nhau hoặc viết status trên facebook thì đa số là tôi không thể nào dịch được, và dù có thể dịch được tôi cũng không muốn nhìn tới lần thứ 2. Lý do rất đơn giản, các bạn ấy viết bằng thứ tiếng không phải là tiếng Việt mà cũng chả phải tiếng Anh hay tiếng Ý, tiếng Lào.

Thật tình mỗi lần nhìn những dòng tin nhắn hay status ấy thì tôi một là sẽ nhắn lại: “Em/bạn nhắn cho mình cái gì vậy?”, hai là chả thèm đọc làm gì cho nó nhức mắt cho dù cái status ấy có hay và hot tới mức nào (dựa trên số lượng like và comment bên dưới nó mà tôi đoán). Tôi thỉnh thoảng vẫn dùng một số từ ngữ không thuần Việt cho lắm để nhắn tin, viết status. Ví dụ như thay vì “Mệt lắm rồi” thì viết thành “Mệt nhắm òi” vì thấy viết như cách thứ hai đọc lên có vẻ nghe dễ thương hơn…. Nhưng viết theo cái kiểu “Pùn we, hok pjt khônga aj pùn như mình hem?” (Buồn quá, có ai buồn như mình không?) thì tôi nói thật là tôi ghét đặc, ghét cay ghét đắng luôn.

Đấy mới chỉ là một ví dụ nho nhỏ mà tôi còn có thể dịch được, chứ còn nhiều tin nhắn hay status bảo tôi dịch tôi chỉ có nước khóc thét xin hàng vì tiếng Việt mình biến thể một cách khủng khiếp và khủng hoảng luôn. Nhưng mà mấy bạn ý nói với tôi rằng dễ đọc mà, có gì đâu mà sao chị cứ càu nhàu khó chịu vậy, em thấy bình thường thôi mà. Tôi cũng là một 8X đời gần cuối, cũng tự cho là thuộc hàng năng động, nhanh nhẹn, thường xuyên tiếp thu, học hỏi cái mới nhưng mà sao tôi thấy dị ứng quá vậy không biết. Chỉ cảm thấy là cực kỳ không thích và không thể chấp nhận được.

  1. Câu chuyện khó chịu thứ ba:

Lại là câu chuyện liên quan tới văn hóa điện thoại. Thời xưa thì hễ nhìn thấy ai cầm cái điện thoại di động trên tay thì thiệt tình cứ gọi là hâm mộ quá xá. Giờ thì 1 người vài ba cái điện thoại thấy bình thường. Các nhà mạng lại thi nhau đưa ra những gói cước hấp dẫn, đặc biệt là dành cho những couple. Tôi không rành lắm nhưng rõ nhất là gọi dưới 10 phút nội mạng không tính tiền, hoặc đại loại là cứ nội mạng với nhau thì gọi thoải mái, chừng nào điện thoại hết pin thì thôi. Thế là điện thoại từ chỗ là phương tiện liên lạc cần thiết trở thành 1 “vật bất ly thân” của các couple. Chẳng nói đâu cho xa, cậu em trai út yêu quý của tôi là một ví dụ điển hình hết sức sống động. Đang tuổi “iêu” đương mà, lại xài cái gói cước gì của Vietnammobile gọi nội mạng cả ngày không mất tiền ấy. Bởi thế nên ăn cơm cũng thấy chàng ý đeo tai phone, đi đường cũng thấy đeo tai phone, đi ngủ cũng vậy, chỉ mỗi lúc đi tắm là chàng ý bật loa lên cho cả nhà cùng nghe. Tới nỗi tôi tưởng tượng cái tai phone nó dính hẳn luôn trên tai chàng ý.

Còn thằng em kế tôi thì lâu lâu lại hỏi đía chàng ý “Ô thế dạo này lại phải đeo máy trợ thính nữa cơ à?”. Thỉnh thoảng tôi lại có cú giật mình với chàng ý vì rõ ràng là nhà chẳng có ai mà cứ thấy hắn ta nói chuyện một mình, chắc là hỏi mình cái gì mà già rồi lãng tai không nghe rõ nên lại “Ơi, cái gì thế chị không nghe rõ”. Nói thế mà cũng không thấy trả lời thì lại chạy từ phòng mình ra phòng khách rồi lại hậm hực từ phòng khách chạy vào phòng mình vì nào phải hắn nói chuyện với mình chứ.

Chả hiểu các cô các cậu ấy yêu đương mà suốt ngày điện thoại như thế thì có làm nổi cái việc gì không. Tôi chỉ là người bên ngoài chứng kiến các cô các cậu ấy nói chuyện mà tôi cũng thấy nhọc hết cả người. Đồng ý yêu ở xa thì nhu cầu nói chuyện, tâm sự nó nhiều hơn để bù đắp lại khoảng thời gian không được gặp nhau. Nhưng mà cũng chỉ nên dừng lại ở 1 mức độ nào đó thôi, còn cứ cả ngày như thế thì chắc chắn 1 điều là đầu óc không thể tập trung làm được cái gì cả, mà những người xung quanh thì bực bội lây vì xốn mắt xốn tai.

Bạn nào mà thấy có mình trong trường hợp này thì cũng đừng có vội giãy nảy lên mà bảo rằng tôi lắm chuyện, ngứa miệng nhé. Cứ thử ngồi với 1 người khác, mà người ấy thì liên tục điện thoại cho 1 người khác nữa trong 2 tiếng đồng hồ thôi. Rồi thỉnh thoảng lại giật mình vì không hiểu cái người ngồi cùng mình đang hỏi chuyện mình hay hỏi chuyện cái người đang nghe điện thoại thì các bạn sẽ hiểu cảm giác của người khác như thế nào. Tôi nghĩ chắc các bạn giỏi lắm thì ngồi được 1 tiếng đồng hồ là cùng.

Yêu nhau đâu phải cứ điện thoại nhiều, nói nhiều là nó thắm thiết thêm đâu, đôi khi nó lại sinh cãi nhau to ấy. Tôi thì tôi kịch liệt phản đối cái kiểu yêu nhiều – nói nhiều như vậy. Cũng chính vì thế mà chị em tôi đấu khẩu dài dài về cái vụ điện thoại này. Chị thì bảo phiền, em thì bảo chả phiền tới ai cả. Chả nhẽ lại mong thằng em mình nó…thất tình để mình đỡ khó chịu thì lại ác quá. Vậy thì ai đúng ai sai đây?

  1. Câu chuyện khó chịu thứ tư:

Tự nhiên có hứng, viết luôn cái ấm ức nhỏ nhỏ nhưng mà cũng đã để từ hơi lâu trong lòng. Ấy là cái văn hóa xếp hàng của ta. Ở các thành phố lớn thì đi mua sắm, rút tiền … đều phải xếp hàng. Dù chưa được như các nước văn minh nhưng nói chung là vẫn có cái văn hóa xếp hàng ở những nơi công cộng. Nhưng mà ở nhà mình thì văn hóa công cộng nó lại được tính theo cái văn hóa thân quen. Tới trước tới sau mặc kệ, miễn là mình quen người bán thì được bán trước.

Anh đi đổ xăng hả, kệ anh đứng chờ cả nửa tiếng giữa nắng nôi. Tôi vào sau, đỗ xe cái xịch, cười toe với anh bán xăng 1 phát (vì tôi quen mà) là tôi được đổ ngay và dắt xe đi luôn, mặc anh nhăn nhó vì chờ đã lâu. Anh mà nhăn lắm là anh bán xăng anh ghét anh cho chờ thêm tí nữa luôn. Mà cũng chưa là gì với cái hỗn độn ở cây ATM đâu. Anh tới trước, đang chờ người ta rút xong là tới lượt anh hả? Ai bảo anh dại anh đứng chờ làm gì.

Tôi tới sau nè, nhưng mà tôi nhanh chân, người ta rút xong chưa ra tới cửa là tôi đã phóng lên tới cửa rồi. Người ta vừa bước chân ra thì tôi vừa chen chân vô, làm gì có chỗ cho anh chen vào chứ. Hứ, dại gì mà chờ mà đợi cho lâu. Xếp hàng á, còn lâu mới tới lượt nhé. Cứ đứng đó mà chờ đi.

Tôi thì đã có lần suýt đánh nhau to với một đồng chí cũng chỉ vì cái “dại” đứng chờ xếp hàng rút tiền, không chịu nhanh chân như đồng chí ý. Chưa kể có chị vì muốn nhanh tới lượt hay có ý đồ gì hay không mà trong lúc tôi đang rút tiền thì chị ấy lao vào trong cây ATM đứng luôn với tôi. Tôi thì có sẵn cái máu nóng trong người nên gặp những trường hợp như thế thì bảo có nổi máu điên lên không cơ chứ?

Nói cho lắm, nãy giờ lỡ mà có ai đọc phải chắc cũng lầm bầm mắng tôi lắm chuyện, để ý vặt, hoặc đại loại là già cả sinh khó tính. Cơ mà không hiểu sao đôi khi những cái chuyện nhỏ nhặt ấy lại khiến tôi thấy “Có một sự khó chịu không hề nhẹ” tí nào hết. Mọi người nghĩ sao thì cho ý kiến nhé? Bạn sẽ tiếp thu những ý kiến đóng góp của mọi người một cách chân thành nhất!

Nguyễn Thị Lan Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*